64. Một « thị thực định cư »

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 64 (dạng .pdf) của sách Cha Vô Danh tựa đề: Một « thị thực định cư »

Advertisements

About Phạm Ngọc Lân

Sinh năm 1944 tại Sài Gòn. Học trường trung tiểu học Adran Đà Lạt, Đại học Dược khoa và Đại học Khoa học Sài Gòn. Hiện sống gần thành phố Toulouse, miền nam nước Pháp.
This entry was posted in Sách "Cha vô danh". Bookmark the permalink.

9 Responses to 64. Một « thị thực định cư »

  1. Minh Phan says:

    Tôi cũng được cái may mắn như tác giả là được phép nhập cảnh Đức nếu VN cho phép. Thủ tục làm giấy tờ mà anh kể tôi cũng đã trải qua, nguời ta nói “đi mòn đường chết cỏ” là đúng với trường hợp này, đi từ trên xuống dưới, rồi dưới chỉ lên trên, chỗ này chỉ đi chỗ kia, gần hai năm..cuối cùng nhờ một may mắn bất ngờ lại được cho đi…vì vậy nghe tác giả kể mà thấy” thấm” và thông cảm quá.
    Trước 75 tôi ghét dân học trường Tây lắm, có dạo tôi học tiếng Đức ở Goethe Institut, bị học chung với một ” lũ Tây con mũi tẹt” kênh kiệu, xấc xược, vì họ tự cho mình thuộc một giai cấp cao hơn,,tôi ngửi không được nên bỏ học

    Like

  2. Cám ơn chị Bình Minh viết cảm tưởng. Hồi ở Việt Nam tôi không học tiếng Đức, nhưng biết viện Goethe ở Sài Gòn, và có vài bạn thân học ở đây, cả trường Tây lẫn trường Việt. Chị bỏ học chỉ vì ghét mấy người khác thì thật uổng quá!

    Like

    • Minh Phan says:

      Cũng không uổng đâu, lúc đó tôi đi học tiếng Đức là ham vui , đi học chẳng vì mục đích gì, nên chán thì bỏ học.Không dè “bị phạt” qua Đức ở , phải học và nói tiếng Đức , thứ tiếng mà có ông nào đó nói chỉ dùng để chửi thề (tiếng Anh để giao dịch, tiếng Pháp để làm văn chương… nghe cũng hơi hơi tức tức… )

      Like

  3. Thai Nguyen says:

    Anh Phạm Ngọc Lân viết: “Long yên tâm tiếp tục dạy học ở trường Dược, nay đã trở thành một Khoa của Trường Đại Học Y Dược gồm ba khoa là Y, Nha và Dược. Giờ đây chàng dạy môn Toán Thống Kê cho cả ba khoa…”
    Chắc anh Lân chưa biết rõ lý do anh được mời dạy thêm môn Toán ở hai trường Y-Nha: Trong niên khóa 1975-1976, môn này do một tiến sĩ Toán của đại học Khoa học SG gửi sang dạy. Ông ta hay trách mắng các đồng chí sinh viên cựu bộ đội chỉ lo họp hành không vào lớp hoặc vào lớp trễ, điều mà ông không hề thấy ở đại học Pháp. Ông là Việt kiều yêu nước, trở về, đi dạy chỉ với xe đạp cọc cạch. Cuối năm hầu hết các đồng chí sinh viên cựu bộ đội bị rớt cả. Trường cho tổ chức thi lại: cũng chẳng có mấy ai được 5 điểm để đậu. Và đó là lý do ban giáo vụ hai trường Y và Nha bực mình vì không đạt chỉ tiêu. Rồi họ quyết định không mời vị thầy bên ĐHKH trở lại.
    [Nhờ thế hai người em học Y của tôi trở thành học trò của anh, trong khi hai người chị học Dược trước năm 1975 lại không được anh giảng dạy. Riêng tôi trở thành “phụ đạo” cho các sinh viên Nha khoa cựu bộ đội để hiểu thêm bài giảng của anh.]

    Like

  4. Thai Nguyen says:

    Anh Phạm Ngọc Lân viết: “quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam Cộng Hòa đã bị cắt đứt từ năm 1965”. Điều này có lẽ không chính xác lắm. Cho dù Pháp có khuynh hướng bài Mỹ sau thế chiến thứ 2 và các chính phủ VNCH không có thiện cảm với chính quyền Pháp, hai bên vẫn duy trì quan hệ ngoại giao. Do đó Trung tâm Văn Hóa Pháp và một số trường tây vẫn được duy trì ở SG và Pháp vẫn cấp 1 số học bổng cho sinh viên VN qua Pháp du học cũng như cử một số giáo sư đến một số trường trung học công lập VNCH để dạy môn Pháp văn. Đại sứ cuối cùng của Pháp ở Sài Gòn là ông Jean Marie Merillon và ông Nguyễn Duy Quang là đại sứ VNCH tại Pháp cho đến ngày 30-04-1975.

    Like

    • Khi cắt đứt quan hệ ngoại giao, hai nước không còn trao đổi đại sứ nữa, nhưng các quan hệ khác (thí dụ văn hóa) vẫn giữ.

      Về việc này, tôi có viết chi tiết trong đoạn 33, tựa đề “1965 : Một bước ngoặt của miền Nam”:

      “Quyết định đoạn giao với Pháp được công bố ngày 24 tháng 6-1965. Ngày hôm trước, Bộ Trưởng Ngoại Giao Trần Văn Đỗ cho ông Mattei của tòa Đại Sứ Pháp biết rằng ông đã làm hết sức để ngăn chuyện đoạn giao này, nhưng chính phủ vẫn cương quyết tiến hành. Ngay trước khi công bố, Tướng Nguyễn Cao Kỳ tiếp ông Mattei và nói là ông vẫn gắn bó với nước Pháp, nhưng quyết định này là để xoa dịu dư luận. Ông cũng nói việc đoạn giao là lãnh vực của Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, không phải của ông.

      Bản tuyên bố đoạn giao nói đến việc chính phủ Pháp đã trực tiếp hoặc gián tiếp làm lợi cho cộng sản, gây hoang mang trong dân chúng và tạo ra tâm lý chủ bại trong quân đội (ý muốn nói đến chủ trương trung lập hóa Việt Nam và các nước lân cận của Tổng Thống Pháp De Gaulle).

      Trong buổi họp báo công bố quyết định đoạn giao (do Ngoại Trưởng Trần Văn Đỗ đọc bản tuyên bố), Tướng Nguyễn Văn Thiệu đồng thời công bố « tình trạng chiến tranh » và cấm 36 tờ báo trong khi chờ đợi luật báo chí mới.

      Các cố vấn của Tổng Thống Mỹ Johnson đều đồng loạt cho rằng đây là một sai lầm của Việt Nam. Trong một buổi họp tại Tòa Bạch Ốc ngày 23 tháng 6, ông Johnson lấy quyết định báo cho chính phủ Pháp là Mỹ lấy làm tiếc về quyết định đoạn giao của Tướng Nguyễn Cao Kỳ, và rằng Mỹ không chủ trương việc này.
      Sau đó một phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Mỹ tuyên bố rất tiếc về quyết định này của Việt Nam Cộng Hòa.”

      Like

      • Thai Nguyen says:

        Anh Lân nói đúng về việc cắt quan hệ ngoại giao, nhưng rõ ràng hai nước đã tái lập quan hệ này và trao đổi đại sứ- tôi chưa có dịp tra cứu việc này xảy ra vào giai đoạn nào, nhưng đến tháng 4-1975 người ta thấy hoạt động khá nhiều của Đại sứ Pháp Merillion ở SG và việc trao tòa đại sứ VNCH cho phe CS tại Paris sau khi Sài Gòn sụp đổ. Lúc đó một số sinh viên ở Paris như Trần Văn Bá đã không đồng ý với thái độ của Đại sứ của VNCH là NDQ. Nhưng đó là chuyện ngoài vấn đề quan hệ ngoại giao Pháp-VNCH.

        Like

  5. Đúng vậy, sau đó Việt Nam Cộng Hòa đã tái lập quan hệ ngoại giao với Pháp, tôi chưa tìm ra tài liệu chính xác tái lập năm nào, có lẽ là sau hiệp định Paris chăng?
    Một điều tôi biết chắc chắn là sau khi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp thì sinh viên không được phép đi du học Pháp nữa, phải qua Bỉ hoặc Thụy Sĩ nếu muốn học dại học tiếng Pháp. Còn năm 1974 đã tái lập quan hệ rồi, nên chính tôi là người được học bổng qua Pháp học lấy bằng Tiến Sĩ Quốc Gia về Dược, bắt đầu từ niên khóa 1975-76. Và dĩ nhiên là tôi đã không đi Pháp mà đi vào trại tù cải tạo.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s